Quy luật về sự thích nghi

“Những con vật sống ở Sa mạc thường có màu nâu hoặc màu cát trắng. Những con vật sống trên thân cây thì có màu giống thân cây. Trước đây cũng có những con vật màu sắc khác với môi trường nhưng hình như nó đã bị đào thải. Khi ta không thích nghi nhanh với môi trường xung quanh , ta sẽ bị đào thải.”

(trích Follow your heart)

Mình là cô gái lớn lên ở vùng đất đỏ Tây Nguyên. Mình khá quen với cuộc sống ở đây với sự bình yên và lặng lẽ. Ngày mình lên Sài Gòn đó cũng là thời khắc mình thấy bản thân  mình thay đổi khá nhiều. Nhịp sống quá nhanh khiến cho cô bé sinh viên năm nhất cảm thấy lạc lõng. mình không định hướng được tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào, là ai?.

Suy nghĩ đó lởn vởn trong đầu mình, đến một ngày mình nhận ra để có cuộc sống tốt tại nơi mà mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt như thế nào thì ngay khi đang còn ngồi trên giảng đường đại học mình cần chuẩn bị cho mình thật nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế.

pham_thi_tu_quynh

Mình nhìn lại mình, xem mình đã có những gì. Một con số 0 tròn trĩnh không hơn không kém. mình thi đại học khối A (môn toán, lí, hóa) và hệ quả của việc học giỏi các môn tự nhiên là Tiếng Anh cực tệ. Kinh nghiệm ư! tất nhiên cũng không có.

Năm nhất với quyết tâm vớt vét lại kiến thức mình theo học lớp Anh văn mỗi tối. Nhưng vì không quyết tâm nên Tiếng Anh của mình vẫn không cải thiện được một tẹo nào . Hơi thất vọng với bản thân nhưng với quyết tâm không bỏ cuộc, mình đi tìm kiếm việc làm thêm để giúp bản thân phát triển hơn. Mình được nhận làm tư vấn viên mỹ phẩm BOJ.

Trong thời gian này, mình nhận ra khả năng con người là vô hạn nhờ đi học nhiều lớp học về kĩ năng. Mình quyết tâm đeo đuổi lại ước mơ có thể nói tiếng Anh sành sỏi, thật may thay mình gặp được thầy Hải và lớp học Tiếng Anh từ thiện.

Nó đã giúp mình giữ lửa và rèn luyện con người mình giúp mình kiên trì không bỏ cuộc. Sau một thời gian làm thêm, với bản tính thích tự do, mình đã chọn cách nghỉ làm nơi mà mình đã từng đặt mọi tâm huyết của mình, mặc dù rất khó khăn khi ra quyết định này nhưng mình hiểu rằng nếu mình không thay đổi thì chính mình cũng sẽ đánh mất bản thân và bị chính cái xã hội này đào thải bởi cái tư duy “làm ngày 8 tiếng”.

Bây giờ mình đang cảm thấy rất hạnh phúc vì mình đã chọn được con đường mà mình yêu thích đó là đầu tư cho chính bản thân mình. Học vì bản thân, làm việc vì tương lai của mình chứ không còn vì điểm số hay vì một điều nào đó hết sức vớ vẩn nữa.

Mình đã gần như đạt được mục tiêu đầu tiên đó là Tiếng Anh, mình cảm nhận được rằng sự cố gắng ngày qua ngày của mình đã có sự đền đáp xứng đáng. Còn mục tiêu thứ 2 đó là kinh nghiệm làm thêm, mình cũng đã hoàn thành. Bây giờ mình đang hướng đến một mục tiêu khác cho cuộc đời mình đó là tạo ra một công việc kinh doanh riêng của mình và mang giá trị đến cho mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*